Cả người Uất Noãn Tâm bị hôn đến ngớ ngẩn, ngây ngốc nhìn anh, hình
như nghe không hiểu anh đang nói cái gì.
Tay Nam Cung Nghiêu mang theo ma lực trượt một đường xuống, tự do
trượt vào nơi đẩy đà của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. “Như vậy thì sao?” Giống
như một anh chàng lông bông phóng đãng, nhưng không thể nói ra rõ loại
ma thuật mê hoặc này.
Chịu sự kích thích này, Uất Noãn Tâm đột nhiên bừng tĩnh, chân tay giãy
dụa loạn xạ. “Anh làm gì vậy? Buông tôi ra…..anh cái kẻ…….”
Cô trong tình thế cấp bách, nghĩ không ra những lời mắng chữi người,
anh lại thản nhiên nói tiếp: “Cầm thú? Khốn nạn? Sắc lang?” Một chút tức
giận cũng không có, ngược lại hiếm khi thấy tâm trạng tốt như vậy.
“Những thứ này, tối qua em đã mắng hơn mười lần rồi, nhưng mà…..là
lúc em cầu xin tôi muốn em…..” Anh vén một bên tóc của cô lên, đưa mũi
vào ngửi nhẹ, ánh mắt mập mờ trêu chọc. “Em của ngày hôm qua, thực sự
rất nhiệt tình…….tôi đang hoài nghi, có phải Ngũ Liên đã cho bỏ thuốc em
hay không, nhiệt tình đến mức khiến tôi ăn không tiêu đó…..”
Mặt Uất Noãn Tâm đỏ đến tận mang tai, vừa xấu hổ vừa tức giận. “Anh
nói bậy! Tôi làm sao có thể làm ra những chuyện này chứ.”
“Dục vọng của người phụ nữ một khi đã bạo phát, so với đàn ông càng
đáng sợ, nhất là người như em. Chưa nghe qua câu này sao? Chỉ có con
trâu chết mệt, chứ không có ruộng xấu.”
“Anh nói gì vậy, tôi nghe không hiểu! Tóm lại có hay không có!” Miệng
của cô rất mạnh, trong lòng lại có trăm ngàn cái không chắc chắn.
Tối hôm qua say đến bất tỉnh nhân sự, chuyện môt chút cũng không nhớ
rõ.