“Chẳng lẽ tôi là người phụ nữ tùy tiện lên giường với người khác sao?”
“Lời này là em nói nha…..”
“Anh….” Nói chuyện với anh, đồng nghĩa với việc tự mình rước tội vào
thân, Uất Noãn Tâm quyết định không thèm quan tâm đến anh. Nhưng
chưa được mười phút, sắp bị những suy nghĩ lung tung của chính mình bức
điên, chỉ có thể hỏi anh: “Tối qua……..rốt cuộc có xảy ra chuyện gì
không!!!”
Nam Cung Nghiên nhịn cười, trên thế giới này còn có người phụ nữ nào
so với cô ngu ngốc và dễ lừa hơn không? Anh nói có là có sao? Bản thân cô
một chút cảm giác cũng không có sao?
Tôi hôm qua cô uống say như chết, cả đêm nôn đầy ra người mình và
anh, anh mới cởi quần áo của hai người. Đối với một kẻ say khướt, anh có
thể có dục vọng gì chứ.
Chỉ là, trêu cô như vậy rất thú vị và vui nhộn, tạm thời anh còn chưa
chán, cho nên, có ý xấu, giả bộ nghiêm túc trả lời một câu. “Em tự nghĩ
đi!” Sau đó nhàn nhã đứng dậy rời khỏi, để lại Uất Noãn Tâm còn đang
luẩn quẩn trong khúc mắc của mình.
……………
Buổi sáng ngày hôm sau vừa đi đến phòng làm việc, Trần Nhiện vội chạy
đến nói: “Luật sư Lương muốn từ chức rồi!”
Mặt của Uất Noãn Tâm trắng bệch. Hôm qua cô gọi cho anh mấy cuộc
điện thoại, đều không có ai nhận, cô đã đoán được hôm nay sẽ có chuyện
xảy ra.
“Có phải hai người cãi nhau không? Nếu không sao anh ấy lại đột nhiên
từ chức chứ.” Nhìn thấy cô sững người đứng yên tại chỗ, vội vàng kéo cô.