cây kim, đâm vào trái tim anh, giống như chính mình đang gánh chịu nổi
đau đó.
Là một tay anh mất kiểm soát tạo nên tất cả, kết quả này, cũng nằm trong
dự đoán của anh, nhưng không làm cho anh vui như những gì mong muốn.
Tình cảm của anh dành cho cô dường như có một chút chuyển biến, có lẽ
so với anh nghĩ, cùng đã chuyển biến sớm hơn rồi, chỉ là anh không phát
hiện ra mà thôi.
Song anh thề, những uất ức và đau khổ hôm nay cô chịu đựng, anh sẽ tự
tay bù đắp lại.
…………
Sau khi Lương Cảnh Đường đi, tất cả trở lại bình thường, Uất Noãn Tâm
làm việc như bình thường, buổi trưa ngồi tám chuyện bát quái với đồng
nghiệp, nhưng có thể nhìn ra, mỗi người đều có chút mất mát, ngẫu nhiên
đề cập đến Lương Cảnh Đường, bầu không khí cũng sẽ trở nên rất ngột
ngạt. Trần Nhiên cũng từng tò mò hỏi, có phải cô và Lương Cảnh Đường
cãi nhau hay không, cô không biết phải trả lời như thế nào. Tóm lại không
nhìn thấy anh, trong lòng luôn trống rỗng, cũng đầy áy náy.
Cứ vậy trôi qua một tuần, tâm lý của mọi người mới được coi là điều tiết
một ít, Uất Noãn Tâm cũng không còn cảm thấy cực kỳ khó chịu như lúc
đầu rồi.
Hôm nay, buổi chiều vừa vào ca chưa được nửa tiếng, Uất Linh Lung
trưng cái mặt thối thông báo với cô, tổng tài bảo cô đến văn phòng một
chuyến.
Trong lòng cô nghĩ tên ma vương đó không biết sợ sao, lại muốn đày đọa
cô rồi, không cam tâm tình nguyên đi lên lầu, miễn cưỡng giữ nụ cười lễ
phép. “Tổng tài, anh tìm tôi sao?”