Anh quay lưng với cô, đứng tại chỗ rất lâu, sau cùng cũng không thể chịu
đựng, lấy tôn nghiêm của chính mình dẫm đạp dưới chân, hỏi cô. “Em có
từng thích tôi không? Dù chỉ thích một chút thôi.”
Rõ ràng biết theo đuổi câu hỏi này không hề có ý nghĩa, lại không từ bỏ
được.
“Nếu như không có Nam Cung Nghiêu, em sẽ chấp nhận tôi chứ?”
Thực ra Uất Noãn Tâm biết rất rõ câu trả lời trong lòng mình, nhưng việc
đến bước này, cô trả lời là có cũng không thay đổi bất kỳ sự thật nào, chỉ
làm anh càng thêm đau khổ. Vì thế, cô cứng rắn, ép mình phải tuyệt tình.
“Điều này đối với anh và em, đã không có ý nghĩa gì, hy vọng chúng ta sau
này vẫn là bạn bè.”
Điều này là thay cho lời phủ nhận sao?
Cô chưa từng động lòng với anh.
Lương Cảnh Đường hoàn toàn mất hết hy vọng, tim như đống tro tàn, rốt
cuộc anh lấy tôn nghiêm cuối cùng của chính dẫm đạp dưới chân, để đổi lại
kết cục này đây. “Xin lỗi, tôi không có cách nào trở thành bạn bè với một
người đã lừa gạt tôi.” Cương quyết bỏ đi.
Uất Noãn Tâm đau đớn cúi thấp đầu, nước mắt âm thầm chảy xuống.
Xin lỗi, thực sự xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh……
Nếu như có thể làm bất kỳ chuuyện gì để bù đắp lại, cô sẽ không do dự
mà làm, nhưng anh sẽ không bao giờ gặp cô nữa rồi, không phải sao?
…………….
Nam Cung Nghiêu đứng ở trên tầng cao nhất, tận mắt nhìn thấy tất cả,
nhìn thấy cô cúi đầu, anh biết cô đang khóc. Sự đau đớn của cô như một