em có thể chắc chắn, em không phải vì muốn lừa gạt tình cảm của anh mới
làm như vậy.”
“Em chưa bao giờ nghĩ đến, anh sẽ thích em. Em chỉ muốn cố gắng làm
việc, không dính dáng gì đến cuộc sống riêng tư, cho nên……..”
“Cho nên là lỗi của tôi sao?
Tôi không nên thích em sao?” Người dịu dàng như anh lần đầu tiên nói
ra lời như gai nhọn, quay đầu lại vừa đau đớn vừa tức giận nhìn cô. “Là tôi
tự chuốc nhục vào mình sao?”
“Không phải, em không có ý đó đâu!”
“Được rồi! Tôi có thể hiểu từ lúc bắt đầu em không biết tình cảm tôi, che
giấu tôi. Vậy sau này thì sao? Tôi cho em rất nhiều thời gian và cơ hội để
thẳng thắn, tại sao em vẫn lựa chọn giấu tôi chứ?”
“Anh……anh đối xử với em quá tốt, em không muốn tổn thương anh,
cho nên em không có dũng khí nói ra.”
“Vậy em có bao giờ nghĩ đến, như vậy tổn thương tôi càng hơn hay
không!”
“………..” Uất Noãn Tâm im lặng, không còn lời để nói. Cô còn có gì để
giải thích đây? Lỗi là ở cô, là cô yếu đuối không bản lĩnh đã làm tổn
thương anh. “Xin lỗi anh……”
Ngoài việc nói từng câu từng câu xin lỗi ra, cô không biết bản thân có thể
nói gì đây. Cho dù bây giờ móc tim ra cho anh xem, anh sẽ tin sao?