“Đừng nhúc nhích!” Nam Cung Nghiêu nhắm mắt lại, đè nén màu đỏ
ửng trong đôi mắt.
“Nhưng mà……”
“Tôi kêu em không được nhúc nhích!” Anh gào nhỏ.
Uất Noãn Tâm đột nhiên ý thức được chỗ nào đó của hai người có hơi
quá thân mật, vội dừng lại, giống y như xác chết, cả cơ thể cứng nhắc,
không dám động đậy.
Thời gian trôi qua một lúc, sự khác thường trong mắt Nam Cung Nghiêu
mới được đè nèn xuống, nhẹ nhàng thở ra, có vẻ tốt hơn rất nhiều.
“Không, không sao chứ?”
Anh trưng khuôn mặt không có chút hòa nhã với cô, không nói lời nào
đứng dậy.
“Mau chóng mặc quần áo, ra ngoài!”
“Ờ…..vậy……trước hết anh có thể trả quần áo lại cho tôi không?” Cô
không muốn bị ngã thêm lần nữa.
Nam Cung Nghiêu kéo thẳng chăn của cô ra, làm cho cô thét chói tai. “A
nha….anh làm gì vậy?”
“Giúp em mặc quần áo!”
“Tự tôi có tay, biết mặc…..”
Anh lười nói những lời quanh co với cô, kéo cả người cô qua, giúp cô
mặc bra. Ngón tay của anh quá lạnh lẽo, kích thích da thịt của Uất Noãn
Tâm, trái tim bị anh trêu chọc đến rất nóng, vô cùng căng thẳng, mặt tỏ đến