Nụ hôn dịu dàng và dai dẳng này, tựa như một mùi hương tường vi thổi
đến giữa đêm mùa hạ, mang đến cho Uất Noãn Tâm sự tuyệt vời chưa từng
có trước đây, cả người trên mây, bay lượn như tiên. một nụ hôn rung động,
giống như một cái ấn sâu đậm, khắc thật sâu vào trong xương, cũng để lại
ký ức nhớ suốt cả cuộc đời.
Cô vòng tay lên cổ anh, ngẩng đầu lên đắm mình đáp trả anh, ôm chặt
lấy anh, cảm nhận anh.
Cảm nhận được sự đáp trả của cô, Nam Cung Nghiêu càng khó có thể
khống chế, điên cuồng và dịu dàng mút lấy đôi môi cô, một tay tách tấm
chăn ra, trêu đùa nụ hoa hồng nhạt của cô, khiến cho cô run rẩy, thở gấp,
khao khát điên cuồng.
Bầu không khí trong phòng nóng lên, tiếng gõ cửa bên ngoài như một
gáo nước lạnh đổ ập xuống, tiêu diệt triệt để.
“Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi!”
Uất Noãn Tâm xấu hổ đỏ mặt, vội rút vào trong lồng ngực của anh. “Gọi,
gọi anh đó!”
“Tôi biết rồi!” Sắc mặt của Nam Cung Nghiêu khó coi. Loại chuyện này
đang trong quá trình tiến hành lại bị quấy rầy, đồng nghĩa bị mất hứng, bất
kỳ người đàn ông nào cũng đều không vui. Hơn nữa, nửa thân dưới của anh
đang cao ngạo đứng thẳng lên, dường như không hề muốn mềm xuống.
Còn người phụ nữ đáng chết ở dưới thân này, lại bắt đầu giãy dụa, ma sát
thẳng vào nơi đó của anh.
Muốn chết!
“Đứng lên đi…..”