thể lại, lúc này mới đứng thẳng người ưỡn ngực, tràn đầy tinh thần hất cằm
về phía anh.
Nam Cung Nghiêu gặp chiêu nào tiếp chiêu đó, nụ cười rất không
nghiêm túc. “Tôi quên nhắc em, nửa tiếng sau chúng ta đi gặp khách hàng.
Nếu như em muốn xuất hiện trong hình tượng này, tôi cũng không để ý
đâu!”
“Anh…..” Khốn khiếp thối tha, làm gì trùng hợp đến vậy chứ? Rõ ràng
cố ý chơi cô mà!
Cô cũng không phải chỉ có một cái áo nhỏ đó, tại sao phải lấy lại từ trên
tay anh chứ?
Giữ chặt lấy chăn, quay người từ từ đi đến tủ quần áo.
Nhưng cái chăn quá dài, hai chân bị mắc kẹt. Vừa bước một bước, liền
giống như con lật đật ập người về phía trước. Cô nhắm mắt lại trong lòng
không ngừng kêu khổ, lần này tiêu rồi, không những sắp ngã xuống như
chó gặm phân, đã vậy còn ở trước mặt anh!
Không còn sót lại chút hình tượng nào!!!
Nhưng thảm kịch không xảy ra theo như dự kiến, cũng không biết anh
đến bên giường từ lúc nào, chụp nhanh lấy người cô, sau đó cả hai người
cùng ngã lăn xuống giường.
Tiếp theo đó, cơ thể rắn chắc của anh đè lên người cô.
Do đó, màn tiếp theo đó là nam trên nữ dưới, da thịt dán chặt vào nhau
cực kỳ mờ ám cực kỳ rực lửa.
Uất Noãn Tâm cẩn thận mở mắt ra, đối mặt với Nam Cung Nghiêu.
Khuôn mặt ngày thường lạnh và sắc như dao, vậy mà bây giờ lại có chút