“Nghe vào lại không giống…..”
Anh từ lúc nào có tài hùng biện vậy chứ? Bản sao của Ngũ Liên sao?
Đấu võ mồm, Uất Noãn Tâm trước giờ không chiếm được thế thượng
phong, đã vậy còn thua rất thảm hại, cho nên cô quyết định nhún nhường.
Bày ra bộ mặt đánh thương. “Anh ra ngoài đi, tôi thực sự cần phải mặc
quần áo!”
Nhưng chiêu này với Nam Cung Nghiêu mà nói một chút cũng không
dùng được. Anh trả lời rất thản nhiên. “Em thay đi!” Không hề có một chút
ý lẩn tránh nào!
“Anh ở đây tôi làm sao thay chứ!!!”
“Sợ gì chứ, cũng không phải chưa thấy qua!”
Uất Noãn Tâm sợ anh nói câu này nhất, và quả nhiên anh đã nói, thật đau
đầu. “Không lẽ anh không cảm thấy như vậy rất
囧
rất xấu hổ sao?”
Anh nhẹ nhàng bâng quơ. “Không cảm thấy!”
“…………..” Bất lực. Đành cẩn thận che chắn bộ phận quan trọng trên
người, từ bước từng bước một đi đến giường, ngồi xổm xuống dựa vào
giường che khuất cơ thể, vươn một tay ra lấy quần áo.