“Anh sắc lang!”
“Là bản thân em quên mang quần áo.” Anh nhắc nhở cô một cách khách
quen. “Hơn nữa, em xem tôi giống như đang trỗi dậy sắc tâm lắm sao?
Dáng vóc của em, vẫn không thể lọt vào mắt tôi.”
Mặt của Nam Cung Nghiêu vô cùng ngạo mạn rất không thèm để ý cực
kỳ bình tĩnh vô cùng khinh bỉ, trong lòng lại nổi sóng to gió lớn. Cơ thể của
người phụ nữ, quả thật anh nhìn thấy rất nhiều, dáng người cho dù đẹp đến
cỡ nào, cũng không động lòng, nhưng cảnh xuân ngay trước mắt, lúc này
lại làm cho tim anh đảo loạn.
Cô giống như một con thỏ bị hoảng hốt, giương nanh múa vuốt, mặt bởi
vì sốt ruột mà đỏ ửng, cực kỳ đáng yêu. Mái tóc ướt sũng còn vươn lại trên
mặt, da thịt trắng nõn như tuyết, khuôn mặt tươi trẻ thoát tục, mềm mại nhỏ
nhắn và đơn thuần như vậy, mang chút tính trẻ con.
Còn cơ thể của cô, hoàn toàn mang dáng vóc trưởng thành đầy nữ tính
cực kỳ hoàn mỹ. Vòng eo tinh tế, đôi chân thon dài, đôi mông đẹp tuyệt
vời, chỉ che một nửa nơi đẩy đà như đôi thỏ đang chơi đùa, run rẩy, hấp dẫn
anh.
Đường nét non nớt lại thành thạo tổ hợp lại, khiến cho đáy mắt của anh
một mảng nóng rực, anh đang cố khống chế ngọn lửa dục vọng đó.
Uất Noãn Tâm cúi đầu quét mắt, vừa tức vừa giận. “Vóc dáng của tôi
kém đến vậy sao? Làm sao cũng không lọt vào mắt anh.”
Anh tà ác không ý tốt cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. “Em đang ám chỉ
tôi, hy vọng tôi nổi sắc tâm sao?”
“Tôi không có!” Chỉ là, tốt xấu gì cô cũng là con gái, khi người đàn ông
nhìn thấy một người phụ nữ khỏa thân lại không có chút hứng thú nào, ít
nhiều cũng có chút đả kích.