nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh ngắt của mình, không tự chủ cất cô tiếng nói:
“Đừng bật đèn…xin anh…”
Vừa dứt lời xong, cô hối hận đến mức muốn cắn đứt cái lưỡi của mình.
Nếu vì lý do đó mà khiến anh không vui, vậy tiền phẫu thuật cho mẹ cô
sẽ…cô thật lố bịch mà, đã đi đến bước đường này rồi, vẫn còn muốn giữ lại
một chút tôn nghiêm cuối cùng cho chính mình.
Nhưng anh thực sự đã dừng tay lại, ánh mắt sắc bén hướng đến bóng
dáng của cô, làm cho hô hấp của cô bất thình lình trở nên gấp gáp.
Quả nhiên lão già kia đã cất công chuẩn bị cho anh “món quà” này,một
giọng nói mỉa mai hiện lên trong đầu của Nam Cung Nghiêu, phàm là
những người đã từng hợp tác làm ăn với anh đều hiểu rõ, anh không thích
tham gia bất kỳ buổi tiệc rượu nào tại hộp đêm cả, cho nên bọn họ chỉ còn
cách là trực tiếp mang người đẹp ném lên giường tặng cho anh.
Theo thường lệ, anh sẽ đuổi đi mà không thèm ngó ngàng đến, bởi vì anh
chán ghét sự dơ bẩn của những cô gái đó, thậm chí ngay cả xữ nữ, vì tiền
mà bán thân thể mình, làm cho anh cảm thấy thật buồn nôn.
Nhưng đêm nay, anh quyết định phá lệ!
Có lẽ bởi vì anh đã uống say mất rồi, cũng có lẽ do dục vọng kìm nén đã
quá lâu chăng, hay cũng có thể do ngày này của mười sáu năm trước, anh
nhìn thấy cô ấy, anh không muốn trải qua những ngày tháng cô đơn một
mình nữa…
Cũng có thể, người con gái đang run rẩy ngồi cuộn tròn trong góc ngay
trước mắt anh …đột nhiên khiến trong anh gợi lên một cảm xúc mà chính
anh đã đánh mất từ rất lâu đó là…lòng thương xót!
Nói tóm lại, anh muốn cô!