Nam Cung Nghiêu từ từ dời tầm nhìn xuống, đối mặt với việc đã xảy ra
anh chỉ còn cách là nắm lấy bàn tay đang giữ tiểu đệ đệ của mình, khóe
miệng gợi lên một nụ cười mỉa mai: “Tôi thích cách thức chủ động này của
em!”
“Không, không phải….Tôi, tôi….” Uất Noãn Tâm bối rối đến mức líu
lưỡi, vội vàng rút tay lại nhưng anh lại nắm lấy chiếc cằm của cô, buộc cô
phải nhìn thằng vào đôi mắt tựa như sói của anh, một nỗi sợ hãi dấy lên
trong trái tim cô, sau đó nhanh chóng lan ra khắp người.
“Trò chơi mèo vờn chuột này, em chơi vui không?”
“……”
Anh không để cho cô có cơ hội giải thích, thấp giọng hỏi: “Đi, hay ở
lại?”