“Em nói đi?” Nam Cung Nghiêu đứng lên, thân hình cao quá khiến
người khác sợ hãi, trong chốc lát bao phủ cả người Uất Noãn Tâm vào
trong cái bóng của chính mình. Cô vốn không có chí khí gì hết, bây giờ lại
càng yếu đuối đến thu người lại. “Tôi, tôi không biết đâu……..”
Tay của anh nâng cằm của cô lên. “Người phụ nữ dám đá cây gậy sinh
mạng của tôi, em là người đầu tiên.”
“Hở………cây gậy sinh mạng…….hình như so với……….em trai nhỏ
văn nhã một chút…………”
Ngón tay của Nam Cung Nghiêu bóp chặt lại, giọng nói lạnh lùng đến
tận xương. “Tôi đang đùa giỗn với em sao?”
“Không có……….anh, anh cũng là người đầu tiên bị tôi đá trúng chỗ
đó……….trùng hợp thật………….”
“Cho nên tôi vẫn nên cảm ơn em sao?” Ánh mắt của anh càng ngày càng
âm u.
Uất Noãn Tâm rùng mình một cái, luồng khí lạnh từ dưới theo sống lưng
chạy lên. Tính cách của anh nắng mưa bất thường, một giây trước còn chơi
xấu giở trò lưu manh, bây giờ lại trở lại bộ dạng như trước, muốn dọa cô
chết, đùa chết cô sao?
“Uất Noãn Tâm…….”
Run rẩy trong gió. “Có……..”
“Em……….”
“Hử?” Trong giây phút đó, trong đầu Uất Noãn Tâm hiện lên vô số câu
có khả năng bổ sung sau từ ‘em’.
Em……..đáng chết?