“Vậy thì làm sao? Nếu không………….tôi xin lỗi anh……..”
“Em nên xin lỗi nó thì hơn?”
“Ai?”
Ánh mắt của anh liếc qua em trai nhỏ bị thương.
Uất Noãn Tâm ngớ ngẩn như con gà gỗ.
Hả? Cái kia, cái kia kiêu cô…………xin lỗi? Những chuyện như vậy, cô
làm sao làm được chứ? Anh có thể nghĩ ra cách khác lố bịch hơn không?
“Không hay lắm đâu?” Cô cười ngượng. “Nhìn nó như vậy, hẳn đã, đã
tha thứ cho tôi rồi…….”
Anh nhíu mày, ý là, em cảm thấy có thể dễ dàng bỏ qua cho em như vậy
sao?
Uất Noãn Tâm bị bức đến không còn cách nào khác, rõ ràng biết làm như
vậy ngốc đến không thể ngốc hơn, vì để mau chóng kết thúc sự giày vò của
anh, đành phải căng cứng da đầu cúi thấp đầu xuống, không còn lời nào nói
với em trai nhỏ của anh tiếng : “Xin lỗi!”
Từ sau khi đến Paris, não của anh bị cửa kẹp, hai bị gà mổ rồi sao? Chỉ
số thông nhiên đột nhiên giảm xuống , biến thành không rồi sao?
Vài giây sau………
“Như vậy được chưa? Anh có thể tiếp tục xem phim cũng được, tôi đi
ngủ đây……..”
“Đứng lại! Tôi hình như không có nói xin lỗi là sẽ xong chuyện đâu?”
“Anh còn muốn gì nữa?” Xong với chưa xong gì chứ?