“Anh khốn khiếp……..” Uất Noãn Tâm gầm thét đá một đá.
Nhưng đâu ai ngờ đến, lại đá trúng tiểu long đầu của Nam Cung Nghiêu.
Anh bị đau, che long đầu kêu la thảm thiết, sắc mặt vô cùng khó coi. “Uất
Noãn Tâm, em muốn giết người ả!” Lúc cứng nhất nóng nhất cho anh một
đá, là muốn khiến anh tuyệt tử tuyệt tôn hả?
Uất Noãn Tâm tự biết chỗ đó của đàn ông bị thương rất đau, bản thân
quả thật quá đáng. Nhưng, nhưng cô không phải cố ý, chỉ đá trật thôi mà.
Hơn nữa, là anh ‘giương vuốt’ ra trước. Cô không cần xin lỗi!
“Shit! Đáng chết!” Nam Cung Nghiêu cong eo lại, một lúc lâu không
đứng lên được, đau đến nỗi cả người run lên.
Uất Noãn Tâm nhìn anh đau đến vậy, không khỏi có chút lo lắng, yếu ớt
đến gần, cố gắng không lộ ra sự quan tâm. “Vẫn ổn chứ? Chỗ đó đau đến
vậy sao? Này………”
Có chút lo lắng rồi. “Thực sau đau đến vậy sao? Có cần bảo người giúp
việc gọi bác sĩ không?”
Nam Cung Nghiêu đau đớn một hồi lâu, khó chịu phun ra một câu. “Em
muốn để mọi người biết em trai nhỏ của tôi bị đá sao?”