không cần nói có bao nhiêu vui sướng. Nhìn thấy cô ở dưới bàn tay run rẩy,
yêu kiều, không còn sức phản kháng, hai gò má ửng hồng như áng mây
hồng. Anh biết, cô muốn rồi…………
Anh cũng bị phán ứng của cô khơi mào dục vòng, nơi nào đó của cơ thể
ngoi lên một cái liều nhỏ. Đổi thành người phụ nữ khác, có thể anh đã nhào
thẳng lên rồi.
Nhưng với cô, anh không có cách nào chiếm đoạt một cách trực tiếp, bởi
vì anh sợ cô đau khổ.
Anh biết trong lòng cô đang thực sự chờ đợi, trái tim của anh, anh không
thể cho cô tình yêu và tương lai.
Nếu như giờ phút này, hai người có bất kỳ liên quan gì đến nhau, sau này
sẽ tổn thương cô càng sâu, anh không cách nào tàn nhẫn như vậy.
Vì thế, anh dừng động tác tay lại, hai má của Uất Noãn Tâm ửng hồng,
đôi mắt bị dục vọng lan tỏa dần khắp đồng tử, mất mát nhìn anh.
“Anh…….”
“Sao nào? Không nỡ sao? Vậy tôi tiếp tục.”
“Mới, mới không cần!” Uất Noãn Tâm vội vàng thoát ra khỏi cái ôm của
anh, nắm chặt lấy áo lùi về một bên. “Tôi, tôi chỉ không hiểu được một đại
sắc lang như anh tại sao lại có thể đột ngột dừng lại.”
“Muốn biết nguyên nhân sao?”
Cô mạnh miệng. “Tùy anh!”
“Em quá nhỏ rồi, còn chưa được cỡ B? Thật đáng tiếc!”
Sau khi chiếm tiện nghi xong, dám sĩ nhục size của cô? Thật quá đáng,
không thể tha thứ!