Uất Noãn Tâm có lòng như bất lực, xụ mặt quay đầu xem phim, nhưng
lúc này không cách nào tập được hết! Vốn đã rất nóng rồi, bị anh nắm như
vậy, càng tăng thêm bồn chồn, bụng dưới bỗng nhiên dâng lên một luồng
nhiệt, rất trống rỗng. Hình như muốn cái gì đó, lại không biết đó là gì. Như
thế này cũng không được, như thế ấy cũng không được.
Thời gian trôi qua không được bao lâu.
Hai móng vuốt kia được đằng chân lâng đằng đầu, không yên phận chỉ là
nắm, mà còn nhẹ nhàng xoa nắn.
Uất Noãn Tâm thở dốc không ngừng. “Này………anh……..anh làm gì
vậy………….”Đẩy nhưng không có sức, rõ ràng là tiếng chống cự, nhưng
vì thở dốc lại trở nên càng giống thở gấp, chào đón nồng nhiệt.
“Ấy…….anh đừng……đừng như vậy……….”
“Như vậy sao?” Anh giả vờ không hiểu, biểu hiện lại vô cùng xấu xa.
Tay trái vuốt, “thế này?”, tay phải nắm chặt, “hay là như vậy?”
“Ưm hừ………” Uất Noãn Tâm thở gấp không ngừng. “Anh……….anh
khốn khiếp……..”
“Xem ra, em rất thích tôi ‘khốn khiếp’!”
“Tôi, tôi mới không có……..” Cơ thể thay đổi đến kỳ lạ, rất nóng rất
nóng, hơn nữa sao lại mềm nhũn như vậy chứ? Cô như vậy là sao?
“Vậy sao?” Nam Cung Nghiêu cười một cách lạ lùng. “Mạng miệng,
muốn bị trừng phạt rồi.” Nói xong, anh ác ý nắm lấy nũ hoa của cô, chọc
Uất Noãn Tâm phát ra âm thanh yêu cầu, “a……”, cảm giác thật kỳ lạ,
giống như bị điện giật vậy……….
“Anh không cần như vậy, thực sự đừng………” Cô càng chống cự, Nam
Cung Nghiêu càng bắt ép cô, ngón của hai bàn tay luân phiên nhào nắn,