“Tại sao không được chứ?” Anh cố ý chọc cô, biểu hiện rất vô lại, dường
như là cô cố tình gây sự.
“Anh để tay trên ngực tôi, tôi làm sao coi được.”
“Em có thể thử. Đến đây……”
“Tôi không thèm!” Uất Noãn Tâm bĩu môi, cảm thấy căn bản không thể
trao đổi cùng với anh. Anh vẫn là Nam Cung Nghiêu sao? Sao cứ cảm thấy
da mặt anh đột nhiên so với tường thành còn dày hơn, hơn nữa một chút
cũng không nghiêm túc.
“Tôi không cảm thấy có vấn đề gì, hay là em mất cân bằng hử?”
“Mất cân bằng gì chứ?”
“Như vậy……” Một bàn tay khác của Nam Cung Nghiêu đột nhiên
luồng vào trong áo cô, nắm bên ngực còn lại của cô. “Ừm……như vậy thì
cân bằng rồi!”
“Nam Cung Nghiêu!” Uất Noãn Tâm hoàn toàn phát điên, nghiến răng
nghiến lợi. “Anh, anh anh, anh không biết mất mặt!”
“Mặt không phải muốn có là được!” Nam Cung Nghiêu vô lại đến phút
cuối cùng, mỗi tay nắm một bên, cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Da thịt của
người con gái này, có thể dùng từ da thịt nõn nà để hình dung, xúc cảm vô
cùng tốt.
Anh vẫn còn mặt mũi hỏi cô. “Cảm giác như thế nào?”
“Không tốt! Rất không tốt! Khủng khiếp!”
“Vậy sao?” Vả mặt anh thản nhiên, còn nở một nụ cười. “Tôi cảm thấy
rất thoải mái!”