“Ờ……….” Uất Noãn Tâm hơi có chút thất vọng, tự cười nhạo chính
mình. Bản thân còn ngu ngốc chờ đợi điều gì chứ?
“Trong mắt anh, tôi thực sự lẳng lơ giống như những gì anh nói, không
biết liêm sỉ, quan hệ không rõ ràng với người đàn ông khác sao?”
“Không phải! Có lẽ tôi chỉ là, chỉ là……….cố ý ép chính mình nhục nhã
em, ép buộc bản thân chán ghét em! Có lẽ vì……….tôi ghen.”
“Ghen sao?” Tim của cô đập chậm một nhịp. Có thể hiểu theo nghĩa
ghen bình thường không?
Những lời này nói ra một cách tự nhiên đến vậy, cũng ngoài dự kiến của
Nam Cung Nghiêu, trên mặt anh có hơi lúng túng, giải thích: “Cho dù
chúng ta không phải là vợ chồng thực sự, nhưng cũng không phải hoàn toàn
không có quan hệ. Người phụ nữ của Nam Cung Nghiêu tôi, làm sao có thể
cho phép người đàn ông khác thèm muốn.”
“Ờ……..” Thì ra chẳng qua là ham muốn chiếm giữ trời sinh của đàn
ông mà thôi, là do cô nghĩ quá nhiều rồi.
“Nam Cung Nghiêu……….tôi muốn nói, mấy ngày này, tôi trải qua rất
vui vẻ, cám ơn anh đã cho tôi những kỷ niệm đẹp đến vậy.”
Nam Cung Nghiêu ôm cô chặt hơn chút nữa, khóe miệng nhếch lên một
nụ cười dịu dàng, kiềm không được hôm lên tóc cô. Một nụ hôn dịu dàng,
đã đủ nói lên rất nhiều điều.
Có những kỷ niệm đẹp này, hơn nữa còn có cô. Mấy ngày nay mang đến
niềm vui cho anh, còn nhiều hơn so với mấy năm cộng lại. Chỉ là, cô không
biết, anh cũng không cách nào nói cho cô biết.
“Ngủ đi!”