Điều gì cũng không cần nghĩ nữa, cũng không cần phiền não về điều gì.
Anh chỉ hy vọng lồng ngực của chính mình, có thể khiến cô yên tâm mơ
một giấc mơ đẹp.
………………
Đêm đó, hai người ngủ rất ngon.
Uất Noãn Tâm bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức, ánh sáng mặt
trời quá sáng, cô chỉ theo bản năng tránh khỏi, quay đầu, đối diện với
khuôn mặt đẹp trai của Nam Cung Nghiêu, đột nhiên cảm thấy nghẹt thở.
Nhìn quen khuôn mặt lạnh lùng của anh,giờ nhìn khuôn mặt dịu dàng
như vậy ngược lại cảm thấy không quen.
Trước giờ không hề biết, anh cũng có lúc thả lỏng như vậy.
Lúc ngủ say mỉm cười, hai đôi lông mày đẹp cũng hơi nhè nhẹ gợn lên,
cái mũi cao thẳng, phác thảo ra từng đường nhét trên khuôn mặt, sắc bén,
lạnh lùng. Chóp mũi hẹp, hơi ôm lại, đây là sự cao quý của dòng dõi quý
tộc.
Da thịt có màu đồng nhạt, rất gợi cảm rất có chất nam tính. Đẹp mắt đến
một mức độ nhất định, thực sự ngay cả ngôn ngữ cũng không thể diễn tả
hết.
Sáng sớm đã được nhìn thấy một bức tranh sống sinh động, thực sự rất
kích thích con tim nha!
Cô tự nhận mình không phải nữ sắc, nhưng cũng rất xúc động muốn
nhào đến.
Đừng khỉnh bỉ cô quá xấu xa, chỉ là sức hấp dẫn quá lớn, cô chịu đựng
không nổi.