“Ồ………” Anh là con vịt chết vẫn còn cứng họng, dù sao đoạn video
cũng đã nói lên tất cả, cô còn âm thầm lưu lại trong điện thoại. Lúc rãnh
rỗi, lấy ra xem, nghĩ đến anh cũng hay.
“Đừng nói nhiều lời nhàm chán nữa, uống canh đi!”
“Ả? Lại uống sao?” Mặt của Uất Noãn Tâm lập tức nhăm lại như trái khổ
qua, lắc đầu liên tục. “Không uống! Không uống! Tuyệt đối không uống!”
“Em có lựa chọn sao?”
“Nhưng em thực sự đã uống đến ngấy rồi, sắp ói ra hết……….” Cứ ngửi
thấy mùi này, cô liền buồn nôn. “Người suy nhược, uống hai cử đã có thể
hồi phục trở lại rồi, đâu cần phải ngày nào cũng uống. Anh tha cho em
được không, coi như em cầu xin anh đó……….”
“Uất Noãn Tâm……….” Anh kéo dài tên của cô ra.
“Có thể không cần không………” Cô đáng thương nhìn anh chăm chăm,
hai mắt rưng rưng, giống như một con chó con.
Nhưng câu trả lời của anh lại dứt khoát. “Không được!”
“Không cần mà, có được không…….” Tiếp tục giả bộ đáng thương.
“Không!”
“Em thực sự không muốn uống mà! Trừ khi, anh tự tay đút em!”
Sắc mặt của Nam Cung Nghiêu đen thui. “Em đừng có được đằng chân
lâng đằng đầu.”
“Anh vẫn ‘ép buộc uống canh’ đó thôi! Em mặc kệ, anh không tự tay đút
em, em không uống!” Uất Noãn Tâm quay mặt đi, quyết định đấu tranh với
anh cho đến cùng. Cô cũng không phải muốn làm nũng, chỉ là biết anh