“Phu nhân ở trong vườn hoa!”
“Không phải tôi đã dặn, không thể cho cô ấy ra ngoài sao?”
Người giúp việc sợ đến nỗi người run lẩy bẩy. “Tôi, tôi có khuyên phu
nhân, nhưng phu nhân nói………”
Nam Cung Nghiêu ngay cả kiên nhẫn nghe cô ấy nói hết cũng không có,
bước nhanh xuống dưới lầu, đi thẳng đến vườn hoa, từ đằng xa đã nhìn thấy
bóng dáng của Uất Noãn Tâm, trong lòng hơi an tâm. Trải qua chuyện đáng
sợ đó, vừa không nhìn thấy cô, anh vô cùng bất an, sợ cô xảy ra chuyện gì
ngoài ý muốn. Tim của anh, đã không thể chịu đựng sự giày vò này nữa rồi.
Cách Uất Noãn Tâm vài bước người giúp việc ở bên ngoài phát hiện
Nam Cung Nghiêu, định gọi anh, anh lại làm động tác im lặng, vẩy tay bảo
cô ấy lui xuống.
Anh đi về phía trước, không quấy rầy cô, cứ lẳng lặng như vậy chăm chú
nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô.
Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, ánh mắt sâu lắng
nhìn về nơi xa xăm, không biết nghĩ gì, có một loại cảm giác khó có thể
nắm bắt được. Bị ánh trăng chiếu nhuộm, có chút u buồn.
Làn gió đêm thổi bay mái tóc dài, bay ngang qua khuôn mặt trơn láng
của cô. Sau lưng là một cảnh gợn lên của từng làn sóng xanh trên mặt hồ,
với ánh trăng trải rộng.
Đẹp như tranh vẽ, còn cô, là cảnh đẹp nhất trong bức tranh đó.