Hôm nay anh chỉ ra ngoài có một buổi chiều, cô đã rất nhớ anh, một giây
cũng không cách nào ở trong phòng chờ đợi, chỉ có ra ngoài đi dạo mới có
thể vơi đi nỗi nhớ anh.
“Đúng rồi, người bắt cóc em……….bây giờ như thế nào rồi?”
“Em đang lo lắng cho ông ta?”
“Không, không có! Chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, ông ta như thế
nào rồi?” Dựa vào tính cách của anh, kẻ nào dám đắc tội với anh, hậu quả
nhất định rất thảm.
“Không sao cả.”Chẳng qua chỉ trở thành đồ ăn cho vài con sói, chỉ còn
lại một đống xương. Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu rét lạnh, lộ ra một
luồng khí tán bạo thù địch.
“Không sao cả là sao hả? Thực ra………chuyện này cũng không thể
trách ông ta, ông ta cũng bị ép đến bước đường cùng. Ông ta vẫn còn vợ
con, em không muốn vì em………..”
“Lương thiện qua, cũng phải chuyện tốt. Trong cái thế giới này, tự bảo vệ
chính mình và chống trả lại là bản năng sinh tồn cần thiết. Nếu không, em
sẽ bị người khác ăn đến nỗi ngay cả xương cũng không còn.”
Ngoại trừ trên thương trường đấu đá lẫn nhau, bình thường anh cũng
không muốn gây thù hằn. Nhưng có người dám chọc đến anh, anh tuyệt đối
sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần, khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.
“Em biết chứ, nhưng mà………..”
“Được rồi, tôi không muốn nói về vấn đề này nữa. Lên lầu thôi!”
“Ờ………….” Nhìn sắc mặt của anh không tốt, Uất Noãn Tâm không
muốn anh không vui, thức thời ngậm miệng lại, theo anh về phòng.