Cô cố nén sự vui mừng đang nhảy nhót, nhút nhát rụt cổ bước vào, ngón
chân vẽ vòng tròn trên mặt đất. “Em, em có hơi sợ, tối nay có thể ngủ ở
phòng anh được không?”
Trong lòng Nam Cung Nghiêu xem thường, gối cũng đã ôm qua đây rồi,
ý đồ cũng quá rõ ràng, còn cần phải hỏi ý kiến của anh sao? Anh giả vờ
lạnh lùng, nghiêng đầu ý nói cho phép.
Uất Noãn Tâm thềm gào lên tiếng “yeah”, vô cùng vui sướng, nhưng vẫn
giả vờ rất bình tĩnh. “Anh an tâm làm việc, em đảm bảo không phát ra bất
cứ âm thanh nào ảnh hưởng đến anh, nhất định!”
Ý thức được bào thân vẫn đang nói luyên thuyên không ngừng, vội ngậm
miệng lại, giống một con sâu nhỏ leo lên giường, dùng chăn cuộn tròn lại.
Nam Cung Nghiêu không khỏi cảm thấy buồn cười. Không thể không
thừa nhận, có một vài động tác nhỏ của cô, quả thật vô cùng đáng yêu. Là
đầu óc chưa trưởng thành sao? Giống như một đứa trẻ, có lúc thực hết cách
với cô.
Thực ra về đến phòng suốt hai giờ, anh một chữ cũng đọc không vô.
Trong đầu toàn nghĩ đến Uất Noãn Tâm.
Không có anh bên cạnh, cô có thể ngủ ngon không? Cô đang nghĩ gì?
Đang làm gì? Có đá chăn không, trên người cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ
mỏng manh, rất dễ bị cảm lạnh, vừa nãy hẳn đã nhắc cô đổi quần áo rồi.
Vài lần muốn đứng dậy đi đến phòng cô, đều phải nhịn xuống. Dù sao
cũng do anh đều nghị chia phòng để ngủ, trở về tìm cô, khó tránh khỏi mất
mặt, cũng không tìm được cớ gì hay ho. Lỡ cô chưa ngủ, anh nên giải thích
sao đây? Càng nghĩ càng hối hận, lúc nãy không nên từ chối như vậy, hại
bản thân đứng ngồi không yên.