Anh đưa cô đến cửa phòng. “Đi vào đi!”
Cô có chút mất mát. “Anh, anh hôm nay không ngủ cùng em sao?” Mấy
ngày nay, anh đều ở bên cô, ngủ ở trên ghế sofa, cho nên cô ngủ mới yên
tâm như vậy.
“Em đã hồi phục rồi, không cần tôi ở bên nữa. Tôi còn có việc phải giải
quyết, em ngủ đi!” Nam Cung Nghiêu đè nén lưu luyến, quay người đầu
cũng không quay lại bước đi.
Thực ra, anh đang khống chế bản thân, anh sợ tiếp tục gần gũi cô, bản
thân sẽ không thể kiềm chiếm mà chìm đắm, cuối cùng có một ngày sẽ hối
hận.
“Vâng! Vậy anh làm việc đi, nhớ phải chú ý nghĩ ngơi đó.” Uất Noãn
Tâm vẫn cứ không nỡ rời mắt nhìn anh bước đi, cố gắng không thể hiện ra
sự ỷ lại. Đứng yên tại chỗ rất lâu, mới trở về phòng mình.
Nằm trên giường, nắm mắt lại, cố gắng ngủ, nhưng cứ lăn qua lăn lại
không tài nào ngủ được, ngay cả đếm cừu cũng vô dụng. Càng ép buộc bản
thân buồn ngủ, thì lại càng tỉnh. Nhìn chiếc ghế sofa trống rỗng, trong lòng
rất mất mát.
Nếu như bây giờ đi tìm anh, anh có cảm thấy cô rất phiền hay không? Có
đuổi cô ra ngoài không?
Cô không muốn quấn lấy anh, nhưng mà……….nhớ anh quá đi!
Lý trí cuối cùng cũng không thắng được khát vọng tận trong đáy lòng,
ngồi dậy chầm chậm đi đến cửa phòng anh, đứng ở đó một lúc lâu, mới lấy
hết dũng khí, gõ cửa. “Nam Cung Nghiêu…………..anh ngủ chưa?”
“Vào đây!”