Giữa hai người họ, có rất nhiều vấn đề, ví như sự thật. Mấy ngày nay,
anh có thể đối mặt với cô bằng con người thực của mình, bởi vì ở đây là
Paris.
Ở một quốc gia xa lạ, anh có thể không cần suy nghĩ nhiều, ví dụ như lợi
ý liên quan giữa hai người, hôn nhân thương mại.
Thực ra anh luôn hiểu rõ, hai người họ không thể ở cùng với nhau. Bởi
vì, trong lòng anh đã có một người con gái khác, cô ấy mới là người thực
quan trọng nhất với anh. Vì cô ấy, anh có thể từ bỏ tất cả, bao gồm cô.
Một số rắc rối phiền phức lại một lần nữa dấy lên trong đầu anh, Nam
Cung Nghiêu vô cùng bất lực, nhẹ nhàng sờ má của cô, thì thào. “Uất Noãn
Tâm, anh phải làm thế nào với em đây?”
……………
Không biết ngủ bao lâu, khoảng hơn nửa đêm, Uất Noãn Tâm tỉnh dậy.
Thói quen nhìn về phía tay phải, trống không. Lúc này mới nghĩ đến đang ở
trong phòng anh, nhưng mà bên trái cũng không có người.
Anh đi rồi?
Cô ngồi dậy, bất an tìm kiếm bóng dáng của anh, dựa vào ánh đèn tường,
nhìn thấy Nam Cung Nghiêu ngồi ở quầy bar uống rượu, đi chân trần qua
đó, nhẹ giọng hỏi: “Anh…………vẫn chưa ngủ sao?”
“Ngủ không được!”
“Ồ…………có tâm sự phải không?”
“Không có. Chỉ muốn uống rượu thôi.”
“Vậy em uống với anh nha!” Uất Noãn Tâm ngồi cùng chỗ với anh, cũng
đổ một ly rượu cho chính mình. “Em kính anh.”