Cho đến trước khi mẹ mất, bà mới nói cho em biết thân phận của ông ấy.
Nguyện vọng trước khi lâm chung của bà, cho dù xảy ra chuyện gì, em
cũng phải trở về nhận ba, đây cũng là nguyên nhân em gả cho anh. Số vận
thự c sự rất kỳ diệu, cũng rất thích trêu đùa con người, không phải sao?”
“Em hối hận không?”
“Đã từng hối hận, bây giờ………..không biết. Cho dù hối hận cũng vô
dụng thôi, chúng ta đã kết hôn rồi.”
“Nếu như tôi nói…………..chỉ cần em muốn ly hôn, tôi đồng ý, em thấy
sao? Không phải em luôn muốn tự do hay sao?”
Đổi lại là lúc trước, Uất Noãn Tâm nhất định cảm động đến rơi nước
mắt, không có bất cứ do dự gì ly hôn với anh. Nhưng bây giờ, cô thực sự
không biết. Rõ ràng biết hai người họ không có kết quả, nhưng vẫn không
nỡ, không thể buông bỏ anh được.
Nhìn thấy anh nghiêm túc nhìn mình, đang chờ đợi một câu trả lời chắc
chăn, cô có hơi hoang mang, không biết làm sao, lãng tránh ánh mắt của
anh. “Chuyện này……………sau này nói đi………….không phải mình em
có thể quyết định được.”
Nam Cung Nghiêu biết cô đang rốn tránh, thực ra anh cũng không biết
nên làm sao mới đúng đây? Rõ ràng buông tay mới thực sự tốt cho cô, lại
không thể buông tay.
“Đúng rồi, em nghe Thiếu Khiêm nói, cha mẹ anh…………đã qua đời
lúc anh còn rất nhỏ.”
Hai mắt Nam Cung Nghiêu tối sầm lại, lộ ra sự cay đắng nhàn nhạt.
Chuyện đã qua mười năm rồi, mỗi lần nghĩ đến, vẫn đau như cắt từng
miếng thịt, đau tận xương tủy. Anh nhỏ giọng nói “ưm!”, “đúng!”