Cô vốn muốn nói, nếu như anh không muốn nói cũng không sao, lại nghe
thấy anh nói.
“Cha tôi là một người kinh doanh bình thường, mẹ ở nhà làm nội trợ,
một nhà bốn người, mặc dù không giàu có, nhưng rất ấm áp. Có lần, cha tôi
đi công tác từ Đức về, mẹ tôi đi đón ông ấy. Trên đường trở về, xảy ra tai
nạn giao thông, vong mạng. Tôi biết được chuyện này không phải là ngoài
ý muốn, cảnh sát đã ra kết luận rồi. Mấy năm nay, tôi vẫn luôn điều tra, rốt
cuộc kẻ nào đã làm.”
“Nếu như điều tra ra là ai làm, anh sẽ làm sao?”
“Để cho kẻ đó cũng nếm thử mùi vị đau khổ mất đi người thân.” Ánh
mắt của anh đầy căm phẫn, âm hận, độc ác, khiến cho Uất Noãn Tâm hết
hồn, thầm hy vọng chỉ là ngoài ý muốn.
Trên lưng anh đã gánh quá nhiều trác nhiệm, cô không hy vọng anh bị
cuốn vào trong vòng xoáy thù hận, điều này chỉ khiến anh càng thêm đau
khổ. Cuộc sống không phải chỉ có đấu đá trên thương trường và báo thù,
anh nên sống vui vẻ hơn……….