Rượu vào, đầu óc cô bắt đầu choáng váng, cơ thể bất giác lắc lư. “Em,
em sao cứ cảm thấy………….bầu trời đêm đang chuyển động vậy? Còn
chuyển động cực kỳ nhanh………….”
“Em uống say rồi!”
“Em không say mà!” Cô đẩy tay anh ra.
“Em chỉ là…………chỉ là có chút choáng………”
“Ngốc nghếch!” Nam Cung Nghiêu để đầu cô dựa vào vai mình, dùng
sức rất nhẹ, lại có cảm giác rất an toàn. “Choáng thì dựa vào vai tôi!” Thực
sự chịu không nổi tính ương bướng của cô, rõ ràng không thể uống, còn
dám oảnh tù tì uống rượu, muốn chết sao?
“Ưm…………như vậy đỡ hơn nhiều………….” Uất Noãn Tâm cười ngu
ngơ. Thực ra ý thức của cô vẫn rất tỉnh táo, chỉ là đầu choáng váng, một
luồng nhiệt từ dưới xộc lên, nói không rõ vì sao, chỉ là cảm thấy rất xúc
động, đặc biệt muốn làm loạn chuyện gì đó, làm ầm ĩ lên.
Ưm………rất xúc động nha………….vô cùng xúc động………
Cơ thể rất nóng rất nóng………….nóng rực…………….
“Này………..” Cô ngẩng đầu gọi Nam Cung Nghiêu, còn anh vừa đúng
lúc cúi đầu xuống, mũi của hai người vì vậy chạm vào nhau, mắt lớn nhìn
mắt nhỏ, chỉ còn lại khoảng cách của đôi lông mày.
Ba mươi giây sau.
Cũng không biết là ai chủ động.
Bốn cánh môi dán chặt vào nhau, dịu dàng như nước trằn trọc, mô tả
đường nét của từng cánh môi.