Nam Cung Nghiêu vốn chỉ muốn lướt nhẹ thôi, nhưng cái hôn bất ngờ
này khiến cho anh không thể ngừng lại, hoàn toàn chìm trong cơn say, càng
hôn càng sâu, càng hôn càng nhiệt tình, lấy tất cả những áp lực của tình
cảm hoàn toàn đặt trên cái hôn này.
Đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng của cô, dây dưa với cô, một mùi
rượu nồng nhiệt ở trên lưỡi giao nhau, tê liệt dây thần kinh.
Nụ hôn của anh càng ngày càng mãnh liệt, tiến quân thần tốc, tùy ý
khuấy động, làm cho Uất Noãn Tâm chút khó chịu, nhưng vẫn nhẹ nhàng
ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.
Đầu lưỡi của hai người quấn chặt lấy nhau, cơ thể cũng chặt chẽ triền
miên, hai bên hận không thể đem đối phương nhập vào trong bản thân.
Một ngọn lửa dục vọng ở trong cơ thể của Nam Cung Nghiêu hừng hực
thiêu đốt, tay bắt đầu không yên phận, dọc theo bắp đùi luồng vào trong áo
của Uất Noãn Tâm, nhanh chóng cởi bỏ áo nhỏ, quăng qua một bên, không
có gì ngăn chặn mà bắt đầu vuốt ve, nhẹ nhàng xoa nắn, trêu chọc, làm cho
cô run lên không ngừng.
Giống như một con tôm bị luộc chính, cong người lên, trong miệng
không khống chế được phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ.
Nam Cung Nghiêu từ từ đặt cô xuống đất, một tay chống lên, để không
đè đau cô. Hai người với tư thế mập mờ nam trên nữ dưới, tiếp tục hôn
nhau.
“Ưm………….nhẹ, nhẹ chút……….”Bởi vì anh không chế không được
lực, xoa nắn nơi đẫy đà của cô, Uất Noãn Tâm cảm thấy hơi đau, nhưng
đồng thời cũng có một loại cảm giác kỳ diệu.
Nghe thấy tiếng rên rỉ từ chối lại như đón chào, Nam Cung Nghiêu cảm
thấy bản thân muốn bùng nổ. Ánh trăng chiếu xuống cơ thể cô, làn da trắng