nõn không tì vết của cô lộ ra trong không khí, đẹp như một khối ngọc vậy.
Một đôi thỏ ngọc mặc dù không phải rất lớn, nhưng đầy đặn, hiện lên
một màu hồng phấn nhàn nhạt, lộ ra sự cám dỗ của một thiếu nữ.
Thị giác đã nhận được một sự cám dỗ cực lớn, thần kinh “bùng bùng” nổ
vang, cơ thể của Nam Cung Nghiêu gần như sôi trào lên, cả người hưng
phấn đến muốn nổ tung, ngọn lửa nóng bỏng cháy trong đôi mắt.
Tay chạy thẳng xuống dưới, cuối cùng dừng trên quần nhỏ, vuốt ve nơi
mềm mại cách quần nhỏ một lớp của cô, một cảm giác tê dại đánh thẳng
vào người Uất Noãn Tâm, cô cảm thấy ở bên dưới rất nóng, giống như bị
lửa đốt vậy, cơ thể cũng rất trống rộng. “Nam Cung
Nghiêu………..em……….em…………”
Anh cười rất xấu xa.
“Em sao nào?”
“Em………….em không biết nữa.” Cô lắc đầu liên tục, sắp phát điên
lên………..
Ngón tay của anh ma sát cô, dịu dàng dụ dỗ. “Đem bản thân giao cho
anh, được không?”
Anh biết cô say rồi, nhưng anh rất tỉnh ráo, làm như vậy rất bỉ ổi, nói
không chừng sẽ hối hận. Nhưng, anh thực sự muốn cô muốn rất lâu rồi, anh
không cách nào tiếp tục nhịn nữa, muốn một phen xé rách hết nội y của cô.
Không khí càng ngày càng cháy bỏng………
Anh như con thú động dục, còn cô giống như một con thỏ trắng đáng
thương nằm run rẩy dưới người anh, trêu chọc khiến cho anh hận không thể
một ngụm nuốt trọn.