Rất lâu rất lâu sau, mới quay trở về giường. Nhưng cô quay người lại, giả
vờ ngủ, khóe mắt lại rơi nước mắt.
Cô ép chính mình không nghĩ đến những chuyện buộn đó, cố gắng ngủ,
một đêm không yên. Ngày hôm sau lúc thức dậy, đầu óc nặng nề, choáng
váng, người ở bên cạnh đã không thấy bóng đâu.
Tối hôm qua sau khi uống say, hai người nói điều gì đó, cô điều quên
sạch, nhưng lại nhớ rõ hai người sau khi say suýt chút đã xảy ra quan hệ,
cuối cùng vì một cuộc điện thoại mà dừng lại, không biết nên cảm thấy
may mắn hay nên cảm thấy đau lòng đây.
Trải qua chuyện của Lương Cảnh Đường, cô khắc sâu cảm nhận làm lơ
trước một chuyện chỉ càng khiến cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng,
bản thân không quyết đoán sẽ lần nữa dẫm lại vết xe đổ đó. Trước khi Nam
Cung Nghiêu phát hiện, cô nên thẳng thắn với anh rằng cô không phải là xữ
nữ mới là cách tốt nhất, nhưng mà……cô thực sự rất khó mở miệng, cô sợ
anh sẽ ghét bỏ cô.
Chỉ là…………….. nếu như anh chỉ xem cô là một đoán phù dung sớm
nở tối tàn, dục vọng của cơ thể chẳng qua cũng chỉ bị hấp dẫn trong một
giây phút đó. Dù sao, người trong lòng anh thực sự yêu sâu đậm, là một
người con gái khác. Tối qua anh trong thời điểm qua trọng nhất dừng lại,
ôm cô lên giường, rồi gọi điện thoại cho người con gái kia. Bên trọng bên
khinh, không phải đã rõ ràng rồi sao.
Cô cần gì ép chính mình luẩn quẩn trong đó, tự làm khổ mình.
Cổ họng chua xót, mắt cũng bắt đầu sưng lên, cảm giác này, thực sự rất
khó chịu. Uất Noãn Tâm ôm ngực, muốn làm cho nó không cần phải đau
đến vậy, không cách nào kiềm chế được.
Lúc này, Nam Cung Nghiêu đẩy cửa vào, cô vội vàng lau sạch nước mắt
trên khóc mắt.