Hai người không nói thêm lời nào, Nam Cung Nghiêu ăn xong bữa sáng
liền đi họp. Uất Noãn Tâm vốn không định ra ngoài, nhưng trong lòng thực
sự quán phiền muộn, muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Sau khi lên xe,
hai vệ sĩ cũng ngồi vào theo.
Cho đến khi cô xuống xe, một bước vẫn không rời đi theo cô, cực kỳ gây
sự chú cho người khác. Cô đành phải uyển chuyển tỏ vẻ, hy vọng bọn họ có
thể đi cách cô năm met, nếu không cả người cô cảm thấy không thoải mái.
Bọn họ theo lệnh cách xa cô một chút, lúc này cô mới thể tự nhiên thoải
mái, một mình đi dạo phố. Vừa đi đến một cửa hàng quà tặng nhỏ, đột
nhiên đụng phải một người, người đó không xin lỗi, vội vàng bước đi.
Ngay sau đó, Uất Noãn Tâm nghe thấy có tiếng người con gái hét lên.
“Ví tiền của cô bị trộm rồi kìa!”
Vừa chạm vào, mới phát hiện mất rồi.
Vừa quay đầu lại, một dáng người cao gầy đã xông về phía trước, nhanh
chóng quật ngã xuống, hung hăn đè tên đó xuống dưới đất, thuận lợi lấy lại
ví tiền trên tay tên đó.
Lúc Uất Noãn Tâm đuổi đến đó, cảnh sát đã áp giải kẻ trộm đó đi.
Một dáng người xuất chúng, khuôn mặt xinh đẹp đi đến. “Ví tiền của
cô!”
“Cảm ơn!” Uất Noãn Tâm vô cùng cảm động. Bên trong có rất nhiều
giấy tờ và thẻ, nếu như mất rồi rất phiền phức.
“Ở đây rất nhiều kẻ trộm, sau này phải chú ý một chút.”
“Ưm!” Cô ngẩng đầu, kinh ngạc một lúc.