Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Nam Cung Nghiêu luyến tiếc vuốt ve má
Nam Cung Vũ Nhi, rất lâu, mới thu lại sự dịu dàng trong mắt, nhẹ nhàng
lay cô. "Vũ Nhi, đến nhà rồi, tỉnh đi........."
"Hửm? Nhanh vậy........" Nam Cung Vũ Nhi mở hai mắt ra, lười biếng
ngáp một cái. "Em ngủ say mất!"
Uất Noãn Tâm xuống xe trước, không thể không chờ bọn họ.
"Xuống xe đi!"
"Um......Em rất mệt, anh bế xem lên đi........."
Nam Cung Nghiêu liếc nhìn Uất Noãn Tâm, đắn đo. "Xuống đi! Chỉ đi
vài bước thôi!"
"Vài bước cũng rất mệt mà.........." Nam Cung Vũ Nhi giang hai cánh tay
ra, giống như một đứa trẻ khát vọng người thân ôm, làm nũng không ngại
ngùng. "Em không biết, em muốn anh ôm em, em muốn......."
Nam Cung Nghiêu hết cách, đành phải ôm theo kiểu công chúa, ôm cô ta
từ trong xe ra, đi thẳng vào trong biệt thự. Nam Cung Vũ Nhi ôm lấy cổ
anh, nở nụ cười ngọt nào về phía Uất Noãn Tâm.
Trong chớp mắt, làm cho Uất Noãn Tâm có cảm giác cô ta đang cố ý
khoe khoang. Ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ này, bọn họ là anh em, cũng
không phải người tình, không cần thiết phải khoe khoang với cô!
Mắt cá chân rất đau, cô khập khiễng đi theo hai người họ, đi rất chậm,
đợi đến khi cô bước vào phòng khách, Nam Cung Nghiêu đã ôm Nam
Cung Vũ Nhi biến mất ở chỗ rẽ của cầu thang.
Không khỏi lắc đầu tự giễu, cô không phải đang tự rước lấy nhục sao?
Bọn họ vốn không hề để ý đến sự tồn tại của cô, cô lại đắn đo nhiều như