rất khó chịu.
Nam Cung Nghiêu dường như cảm thấy điều gì đó, dừng bước, quay đầu
lại thấy Uất Noãn Tâm đang ngồi xổm trên đất ôm lấy mắt cá chân, định
hỏi xem cô làm sao vậy. Nam cung Vũ Nhi lại kéo anh, như không có
chuyện gì chỉ về phía trước. "Chúng ta quay đó xem đi!"
"Ưm!" Nam Cung Nghiêu cũng không đứng lại nữa.
...............
Ép buộc vài tiếng đồng hồ, Nam Cung Vũ Nhi cuối cùng cũng dừng lại,
dựa vào Nam Cung Nghiêu ngủ. Khuôn mặt ngây thơ, giống như một đứa
trẻ không lo nghĩ, đầu có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
Nam Cung Nghiêu không cảm thấy phiền phức nâng hai má cô lên, nhẹ
nhàng vuốt ve, hai người họ giống như đang chìm trong một thế giới riêng.
Người ngoài chỉ có thể hâm mộ, không thể có toan tính bước vảo thế giới
của bọn họ.
Trong mắt Nam Cung Nghiêu là cưng chiều, gần như cả người Uất Noãn
Tâm đều tan biến. Cô có thể nhìn ra, Nam Cung Nghiêu thực sự rất rất
cưng chiều Vũ Nhi. Chỉ là không biết tại sao, luôn luôn kiềm chế. Chỉ khi
cô ấy ngủ, mới lộ ra ngoài.
Uất Noãn Tâm không muốn đoán giữa hai người họ, đã từng xảy ra
chuyện gì, mà hiện tại trở nên như vậy. Cô chỉ là, rất hâm mộ Nam Cung
Vũ Nhi, có thể có được sự cưng chiều của Nam Cung Nghiêu. Cô từ trước
đến giờ chưa từng hâm mộ bất cứ ai, hâm mộ đến mức lòng mình đau đớn,
rất đau rất đau, rất nghẹn ngào!
Con đường này vốn không dài, nhưng với Uất Noãn Tâm mà nói, dường
như trải qua sự dày vò cả một thế kỷ, thể xác tinh thần đều mệt mỏi. Cái gì
cũng khong muốn đối mặt, chỉ muốn trốn chạy.