thừa! Sau này em tính sao hả?”
Cô cười khổ: “Còn có thể tính gì nữa? Vẫn đi làm, vẫn ăn cơm, vẫn đi
ngủ như bình thường thôi!”
“Vậy mới đúng, đừng có cả ngày xụ ra bộ mặt đưa đám, ai muốn xem
chứ!”
“……”Vấn đề này, Uất Noãn Tâm thực sự không cách nào nói chuyện
một cách bình thường với anh, hỏi ngược lại: “Anh thì sao? Sao hôm nay
tâm trạng tốt vậy, còn đưa bạn gái ra ngoài đi dạo.”
Cô biết, công tử như anh, không giống người bình thường. Nếu không
phải chiều bạn gái, người có thân phận cao quý như anh, sao có thể xuất
hiện ở những nơi như thế này.
“Tôi nhấn mạnh một lần nữa, cô ta chỉ là bạn giường, không phải bạn
gái. Chức ‘bạn gái’, tôi vẫn để đó cho em.” Anh nửa đùa nửa thật, làm cho
người khác đoán không ra.
Uất Noãn Tâm lại cho đó là lời nói đùa, không khách sáo trả lời một câu:
“Chọc ghẹo phụ nữ đã có chồng vui lắm sao?”
Kết quả Ngũ Liên càng ác hơn, vô cùng nghiêm túc hỏi lại: “Tôi làm sao
cũng không cảm thấy em là người đã có ‘chồng’ nhỉ?”