“Bạn gái gì chứ? Ồ, em nói cô ta hả………” Anh giống như chợt nhớ
đến, tính tình trăng hoa không đổi, giọng điệu không thèm quan tâm. Nếu
như cô ta nghe được, nhất định tức đến tăng xông, anh trời sinh là người
biết làm tổn thương trái tim phụ nữ mà.
“Không biết, đuổi đi rồi. Mặc kệ cô ta, mau lên đi!”
“Tôi còn muốn mua đồ, anh đi trước đi!” Cứ cảm thấy mỗi lần gặp được
anh là lại có chuyện rắc rối, Uất Noãn Tâm tránh không kịp. Nhưng Ngũ
Liên vừa chạy theo, vừa bấm kèn, âm thanh rất lớn, làm cho cô vô cùng
xấu hổ, đành phải ngồi vào xe. “Đừng bấm nữa, đừng bấm nữa!”
Ngũ Liên nhếch môi cười. “Sớm ngoan ngoãn lên xe đã không có chuyện
gì rồi sao? Em muốn mua đồ? Tôi chở em đi!”
“Không mua nữa, cứ như vậy đi! Tôi muốn về nhà!”
“Tôi đưa em về!” Anh vừa lái xe vừa hỏi: “Chúng ta rất lâu rồi không
gặp mặt nhỉ? Sắp được một tháng rồi ha? Nghe nói em đi công tác ở
Paris?” Hai chữ ‘công tác’, anh cố gắng nói ra thật mập mờ, nháy mắt, nụ
cười xấu xa.
“…… Anh nhớ nhung tôi.”
“Đương nhiên! Không nhớ em, thì nhớ ai?”
“……”
“Nói xem, sao em lại bị đuổi ra ngoài hả? Để anh đây vui vẻ.”
Trán của Uất Noãn Tâm nổi ba đường đen, cắn môi. “Đã nói không phải
bị đuổi, chỉ là dọn ra ngoài ở tạm thôi.”
“Em đó sắp chết còn cứng miệng! Tôi đã sớm biết, chuyện này sớm
muộn gì cũng xảy ra! Thôi đi, người cũng đã bị đuổi rồi, hỏi cũng bằng