Uất Noãn Tâm không muốn nhắc đến vấn đề này, giật lấy lọ muối, đi
chọn những món khác. Nhưng Ngũ Liên không phải là người dễ dàng bỏ
qua mọi chuyện, đuổi theo sau, không ngừng hỏi tới. “Này…………có phải
em dọn nhà rồi không? Nam Cung Nghiêu đuổi em ra ngoài?”
Cô cúi thấp đầu.
“Có phải vậy không?”
“Tôi chỉ là………….. dọn ra ngoài ở tạm một thời gian thôi.”
Anh ‘ô’ một tiếng thật dài, sau đó nói thẳng một câu khẳng định. “Vậy
đúng là bị đuổi ra ngoài rồi!”
“………………….” Anh nhất định phải độc mồn đến vậy sao? Trong
lòng hiểu rõ là được rồi, để lại cho cô một chút mặt mũi không được sao?
Đồ khốn!
Cô tức giận trả lời. “Không liên quan đến anh!”
“Ây da, em thật đáng thương…… từ sớm đã khuyên em nên ly hôn với
Nam Cung Nghiêu, đi theo bổn thiếu, thì đã không chật vật đến vậy rồi,
phải một mình đi mua đồ. Bằng không bổn thiếu cho em thêm một cơ hội
nữa nhé?” Anh thờ ơ ôm vai cô, thầm thì bên tai cô. “Bổn thiếu rất biết
cưng chiều phụ nữ nha!”
Đồ dê xồm! Lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô, Uất Noãn Tâm nhấc
chân lên vừa tính đạp xuống…….
“Liên, sao anh lại chạy đến đây rồi?” Một người phụ nữ với dáng người
đẹp đẽ, khuôn mặt xinh tươi tìm đến đây.
Uất Noãn Tâm không muốn bị hiểu lầm, đánh vào cánh tay dê xồm đang
để trên vai, nhưng vẫn bị cô ta ghen ghét trừng mắt. Cô ta gần như dùng