“Vậy chở em đi!” Nam Cung Vũ Nhi xoay đầu anh lại, để anh chỉ nhìn
thấy mình, bá đạo, từng câu từng chữ như tuyên bố rõ quyền sở hữu của
mình. “Cái gì em cũng mặc kệ! Tóm lại, anh là của em! Người khác đừng
mong cướp anh khỏi tay em!”
Bị cô ta quấn lâu như vậy, Nam Cung Nghiêu tự biết mình đuổi theo
không kịp, không thể không từ bỏ ý nghĩ đó trong đầu, bất lực nói: “Đợi
anh thay quần áo.”
Nam Cung Vũ Nhi vui mừng nhảy nhót vì sự lựa chọn của anh, nhảy lên
cho anh một nụ hôn thật mạnh. “Em biết mà, anh là tốt nhất!”
Nam Cung Nghiêu cười lơ đãng. Từ lúc Uất Noãn Tâm bỏ đi, trong lòng
trống rỗng như một cái động.
………
Nam Cung Nghiêu tìm cho cô một căn hộ nằm ở một tiểu khu cao cấp
gần ‘Hoàn Cầu’, cảnh quan tuyệt đẹp, trang thiết bị đầy đủ. Hai trăm mấy
mét vuông, nội thất trang trí đẹp, phòng khách sát cửa sổ, dưới chân là cảnh
phồn hoa của thành phố Đài Bắc, vừa nhìn xuống không sót bất cứ một tia
sáng rực rỡ nào của cảnh đêm.
Nhưng mà, căn hộ lớn như vậy chỉ có một mình cô, càng vắng vẻ hiu
quạnh.
Trái tim lạnh lẽo như băng.
Nước mắt không nén được từ trong khóe mi tràn ra.
Ban đầu chỉ nức nở, lúc sau càng nghĩ càng đau khổ, rồi trở thành tiếng
gào khóc. Khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng do quá mệt mỏi mà ngủ
thiếp đi……