chuyện của bọn họ. Đợi sau khi xữ lý xong tất cả mới nói sau, như vậy mới
tốt cho cô.
Bây giờ, đành phải để cô chịu uất ức vậy!
Khi bóng dáng của cô xuất hiện ở cửa, anh vốn định đứng dậy, vẫn phải
nắm chặt tay lại. Anh tuyệt đối không thể để lộ một chút luyến tiếc nào,
điều đó không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ càng làm cho cô thêm buồn phiền.
Vì thế, anh cố gắng tỏ ra vô cùng lạnh lùng, không quan tâm.
Uất Noãn Tâm hít thật sâu, nói với chính mình phải mạnh mẽ, không
được hèn mọn. “Hành lý………..thu dọn xong rồi.”
“………………..Ừ!”
“Cám ơn anh đã sắp xếp chỗ ở mới cho em.”
Nam Cung Nghiêu không biết phải nói gì, nhìn thấy cô rõ ràng rất đau
khổ, nhưng vẫn cố gắng che giấu, trong lòng anh vô cùng khó chịu.
“Em……………………phải đi rồi………………..anh phải chăm sóc tốt
cho mình nhé!”
Nam Cung Nghiêu siết chặt tay hơn, dùng lực quá lớn, đến nỗi mu bàn
tay nổi rõ gân xanh. Giây phút cô quay người, anh buột miệng nói: “Bây
giờ đã tối rồi, ngày mai hẳn dọn……………”
Anh chỉ muốn giữa cô lại, cho dù nhiều hơn một giây. Nhưng khi Uất
Noãn Tâm nghe vào tai, lại trở thành bố thí và thương hại. Mà cô, không
cần anh bố thí. Cô lắc đầu. “Không được, cho dù ngày mai dọn, cũng phải
đợi đến khi tan ca, cũng như nhau thôi. Em đi đây, anh…………chú ý giữ
gìn sức khỏe!”