Nam Cung Nghiêu mất đi dũng cảm giữ cô lại một lần nữa, bởi vì anh
không có tư cách đó. Anh đi đến cửa sổ, đốt một điếu thuốc, hút rất sung.
Phiền muộn vẫn không vì thế mà giảm bớt, ngược lại càng hút càng buồn
bực. Tràn đầy tức giận không cách nào phát tiết, nắm tay lại đấm mạnh vào
trong tường.
Anh đúng là tên khốn mà!
Bóng dáng mảnh mai của Uất Noãn Tâm xuất hiện ở cửa, tự mình xách
hành lý, chầm chậm từng bước đi đến xe. Tài xế muốn giúp, lại bị cô từ
chối khéo léo.
Cô như vậy là muốn làm gì hả? Làm cho chính mình trở nên đáng
thương, khiến anh càng áy náy sao?
Người phụ nữ đáng chết, đang khiêu khích đến giới hạn của anh sao?
Nam Cung Nghiêu không thể kiềm chế những suy nghĩ mênh mang trong
lòng, ba chân bốn cẳng xông ra khỏi phòng. Nhưng vừa mở cửa, thì đụng
phải Nam Cung Vũ Nhi. Cô ta vui vẻ ra mặt. “Em định bảo anh chở em đi
mua cà ri trứng cá đó!”
“Bây giờ anh có việc bận, lần sau đi…………..”
“Chuyện gì mà quan trọng đến vậy?” Nam Cung Vũ Nhi níu kéo giữ chặt
lấy anh. “Anh muốn tiễn Noãn Tâm sao?”
Sự im lặng của anh nói lên tất cả.
“Cho nên cô ấy bây giờ quan trọng hơn em sao?”
“Không phải………….” Trong đầu Nam Cung Nghiêu bây giờ chỉ toàn
là Uất Noãn Tâm, vốn không có tâm trạng suy nghĩ phải trả lời cô ta ra sao.