“Ngay cả chính em cũng không biết, bản thân đang đứng về phía anh ta.”
Uất Noãn Tâm không lên tiếng.
Ngũ Liên đặt mông ngồi xuống, bắt chéo hai chân. “Tôi khát rồi, rót tôi
ly nước!” Điều bộ khỏi bàn vô cùng thoải mái tự nhiên.
Cô bĩu môi, tên này cũng quá tùy tiện rồi…………cứ như là ở nhà mình!
“Tôi thấy, cảnh quan xung quanh cũng không tồi, miễn cưỡng cũng có
thể ở được. Không bằng, tôi dọn qua đây ở chung với em nhé!”
“Phụt…….” Uất Noãn Tâm phun ra hết toàn bộ nước vừa mới uống.
“Anh nói gì hả?”
“Dọn qua đây ở chung với em! Có vấn đề sao?”
“Đương nhiên có! Tôi, cái miếu nhỏ này của tôi, không chứa được ông
phật lớn như anh đâu.”
“Lúc nãy không phải em ngại một người ở quá lớn sao? Vừa hay tôi ở
chung với em!”
“Ngàn vạn lần đừng! Anh cách hai ba hôm lại mang phụ nữ về, hủy hoại
bầu không khí trong lành.”
“Có em ở đây, tôi mang phụ nữ về làm gì!”
“Tóm lại không cần, cô nam quả nữ, ở cùng một chỗ, không hay cho
lắm!”
“Em có cần cứng nhắc tới vậy không, bây giờ rất nhiều cặp ở chung với
mà, không ngoài chúng ta đâu!”