Uất Noãn Tâm lắc đầu lia lịa. “Mặc kệ anh nói sao, không được là không
được!”
“Cắt” anh liếc mắt xem thường. “Nam Cung Nghiêu cũng đã đuổi em ra
khỏi cửa, em cần gì phải thủ tiết vì anh ta chứ? Có cần như vậy không?
“Không cần anh lo!”
“Bổn thiếu cũng không thèm lo cho em! Em cho rằng em không cho tôi
ở, tôi không có cách khác sao?”
Trong lòng Uất Noãn Tâm căng thẳng. “Anh muốn sao hả? Đừng nói bậy
nha…….”
“Đến lúc đó em sẽ biết thôi.” Anh vô cùng thần bí nở nụ cười xấu xa về
phía cô, đứng dậy đi ra ngoài, tao nhã vẫy tay. “Không cần tiễn, ngày mai
gặp.”
“Ờ…….đợi đã…….ngày mai?” Anh sẽ không quay lại chứ? Tốt nhất là
đừng!
Lúc Uất Noãn Tâm phản ứng lại, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng bóng
dáng tão nhã đó đã biến mất ở cầu thang. Cô chán nản vỗ vào trán, cô hẳn
phải coi ngày rồi mới bước ra khỏi cửa. Gặp phải tên đại ma vương này,
còn bị anh biết chỗ ở, cuộc sống sau này, nhất định rất hỗn loạn.
Ngửa mặt lên trời thở dài, có cần xui xẻo đến vậy không!
Đến đêm, Uất Noãn Tâm xem xong phim, vừa nằm lên giường, lăn qua
lăn lại vẫn ngủ không được. Đang rối rắm có nên gọi điện thoại cho Nam
Cung Nghiêu không, thì anh đã gọi qua trước…………