“Tôi muốn em ở bên tôi…”
“Đừng giở tính trẻ con nữa!”
“Tôi không có giở tính, tôi thực sự hy vọng em ở bên tôi.” Ánh mắt của
Ngũ Liên ít khi nghiêm túc, ánh mắt sáng rực, tràn ngập mong chờ, làm cho
Uất Noãn Tâm khó có thể từ chối. Đành phải nhắc một cái ghế, ngồi canh
anh ngủ, trong lòng lại nghĩ đến Nam Cung Nghiêu.
Ngũ Liên biết lòng của cô không ở nơi mình, nhưng có thể ở cạnh anh,
đã quá đủ rồi, anh tạm thời không mong gì hơn.
Chỉ cần trong tim cô có một chỗ nhỏ dành cho anh, cũng đã đủ rồi, anh
sẽ từ từ khiến tim cô hoàn toàn chỉ có một mình anh.
Hai tiếng trôi qua.
Uất Noãn Tâm nhìn đồng hồ, một giờ, Nam Cung Nghiêu không biết đã
về nhà hay chưa.
Mặc dù hôm nay là anh vô cớ gây sự, nhưng cô cũng có chỗ không đúng,
cũng nên nói lời xin lỗi với anh.
Nhìn thấy Ngũ Liên đã ngủ say, cô từ từ rút tay mình ra, kéo chăn lại
giúp anh, rón rén tời khỏi.
Sau khi đóng cửa lại, Ngũ Liên mở trừng hai mắc, lộ ra vẻ thất vọng.
Uất Noãn Tâm quay về nhà, định mở đèn, thì trong màn bòng tối đột
nhiên phát ra tiếng chất vấn lạnh lùng.
“Không ở cạnh tên bại não kia cả đêm sao?”
Cô giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ, bị dọa nhảy dựng lên, ôm
ngực, hoảng hồn chưa hoàn hồn lại. “Sao anh lại ở đây? Làm hết hồn!”