“Ngày mai, chuyển nhà!” Anh trực tiếp ra lệnh. Nghĩ đến con sói Ngũ
Liên ở sát vách, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô như hổ đói, anh liền
tràn ngập lửa giận, muốn làm thịt thằng đó!”
“Em không chuyển!” Uất Noãn Tâm bướng bỉnh hất cằm lên.
“Em luyến tiếc thằng đó?”
Thực nực cười! Không lẽ trong đầu anh chỉ có những mối quan hệ cực
kỳ dơ bẩn kia sao?
“Nam Cung Nghiêu, em không phải một món hàng. Hôm nay anh muốn
để ở đây thì ở đây, ngày mai muốn dọn qua bên kia thì phải theo qua bên
kia. Em là người, em cũng có quyền quyết định thay cho mình!”
“Vậy quyết định của em là ở cùng cái thằng kia?”
“Em không cách nào nói chuyện với anh nữa!” Uất Noãn Tâm dủng hết
sức đẩy tay anh ra, trong mắt ngập lửa. “Cho dù em dọn đi thì sao chứ, chỉ
cần anh ấy muốn, vẫn có thể đến tìm em!”
Anh hung dữ trả lời: “Vậy anh sẽ làm thịt tên đó!”
Cô cảm thấy rất buồn cười, hỏi ngược lại anh. “Anh không cảm thấy hôm
nay anh rất bất thường sao? Nam Cung Nghiêu mà em biết, bình tĩnh kín
đáo, tuyệt đối không giống như hôm nay nói chuyện không hề suy nghĩ, ra
tay đánh người. Tại sao anh lại trở thành như vậy hả?”
“………..” Trong đầu anh rất nhiều lời muốn nói, nhưng vừa mở miệng,
một chữ cũng không nói ra được, đến nổi cổ nổi đầy gân xanh.
Cô cố ý ép anh. “Nói đi! Tại sao vậy?”
“Bởi vì anh ghen!”