“Ưm! Ở đây rất tốt, đi làm rất thuận tiện, dưới lầu còn có siêu thị, còn có
hai mươi bốn giờ….”
“Anh đang hỏi, không có anh, có quen không?”
Uất Noãn Tâm không trả lời, làm sao có thể quen chứ? Nhưng không
quen thì sao nào? Càng không quen, cũng phải ép chính mình phải quen,
nếu không sẽ càng đau khổ hơn!”
Cô không trả lời, Nam Cung Nghiêu thở dài nói: “Không có em, anh
không quen, rất không quen… thói quen quả nhiên rất đáng sợ, đã quen có
em trong cuộc sống, đã quen việc có em đi vào cuộc đời anh. Đến một ngày
đột nhiên không thấy em, anh phát hiện, anh rất nhớ em….”
Uất Noãn Tâm bị câu nói của anh quấy nhiễu làm cho tim chua xót, hỗn
loạn, run rẩy, bởi vì quá đột ngột, chính mình không biết phải nói gì. “Có
thể…. lúc mới đầu như vậy…. qua hai ngày sẽ quen với việc không có em
thôi…..”
“Đồ ngốc, rõ ràng em biết không phải vậy.” Nam Cung Nghiêu hôn lên
trán cô, một tay vuốt ve bả vai trần của cô, nhẹ nhàng xoa qua xoa lại. Thực
sự thực sự rất nhớ, chỉ muốn nhập cô vào trong cơ thể, để không thể rời xa
nhau.
“Anh như vậy…..em không quen lắm.”
“Vậy em hy vọng anh hung dữ, tàn nhẫn, làm mặt lạnh với em sao?”
“Không phải….. chỉ là đột nhiên cảm thấy quá hạnh phúc….. lại rất bất
an, lo sợ anh chỉ xúc động nhất thời mà nói ra những lời đó…..”
Khi một người con gái yêu sâu đậm một người con trai, lại không nắm
chắc lòng của anh ta, luôn không có cảm giác an toàn. Chỉ cần một câu vô
tâm của anh ta, cũng có thể khiến cô ấy rối rắm rất lâu, không ngừng đoán