Uất Noãn Tâm há miệng, ngu ngơ nhìn anh, chỉ biết nuốt nước bọt. Cô
không phải người phụ nữ háo sắc, thực sự không phải phụ nữ háo sắc mà,
chỉ là đối thủ quá mạnh mẽ!
Nam Cung Nghiêu cười, lộ ra một hàm răng trắng, rất đẹp nhưng cũng
xấu xa. “Em đang muốn nhảy bổ lên ăn sạch anh phải không?”
Hở……. Cô vô cùng
囧, vội vàng dời tầm mắt. “Làm, làm gì có! Anh
cho rằng mình đẹp lắm sao! Cơ thể đẹp hơn anh, em thấy quá nhiều rồi.”
Nam Cung Nghiêu tiện tay gỡ bỏ chiếc khăn, giống như một con báo săn
nguy hiểm đang sẵn sàng tấn công, từ từ đi về phía cô, một tay nâng cằm cô
lên, trong mắt tản ra một luồng khí tà ma, nguy hiểm hỏi: “Em đã nhìn qua
cơ thể của người đàn ông khác rồi hả?”
Mặt của cô nóng ran, mạnh miệng. “Đương, đương nhiên, còn đẹp hơn
anh nhiều.”
“Phải không?” Giọng nói càng rét lạnh. Giống như quỷ hút máu.
Cô run cầm cập, tự biết mình không nên chọc anh. “Trên TV… kênh nào
cũng có….. người mẫu trên sàn Catwalk gì gì đó…..”
“Em chắc chắn mắt mình không có bệnh chứ? Bọn họ sao có thể so với
anh!” Với sự kiêu ngạo bẩm sinh, lại không phải sự tự tin một cách mù
quáng. Cho nên, anh hoàn toàn có quyền coi trời bằng vung.
Uất Noãn Tâm không nói chuyện.
“Lúc nãy có phải em muốn nhảy bổ lên đúng không? Có muốn cắn một
miếng khôg?” Anh chủ động hiến thân, khuôn mặt gian tà, cực kỳ đẹp, rất
có sức hấp dẫn. Đôi môi hồng, lại rất đầy đặn kia….