Uất Noãn Tâm đúng im, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Cô cho rằng,
anh sẽ chọn Vũ Nhi….
“Có quần áo không? Tắm xong cả người có thể trần như nhuộng đi ra
sao?”
“Có!” Cô đén nén vui mừng, nhưng vẫn nhanh nhẹn như một chú chim
sơn ca, vội đi vào phòng tìm một bộ áo ngủ dành cho nam.
Mặt Nam Cung Nghiêu đen thui. “Trong nhà em lại có quần áo dành cho
nam sao? Chuẩn bị cho Ngũ Liên hả?”
“Anh nhìn kỹ lại đi, đây là áo ngủ của anh.”
Nam Cung Nghiêu nhìn qua, đúng thực vậy, sắc mặt lúc này mới dịu đi,
nở nụ cười có chút xấu xa. “Dọn nhà còn mang theo áo ngủ của anh, không
phải luyến tiếc mùi hương của anh, tối ôm nó ngủ chứ?”
Uất Noãn Tâm bị nói trúng tim đen, lúc này mặt đỏ như trái cà chua.
“Làm, làm gì có, anh bớt tự kỷ đi!”
“Trên đó có mùi của em….”
“Mới không có! Ây da, anh mau đi tắm đi, đừng nói nhiều nữa.” Cô đẩy
anh nhét vào phòng tắm, dủng sức đóng cửa lại, dựa lên cửa, hít thở thật
sâu, lúc nãy suýt chút nữa bị lộ tẩy rồi. Sờ vào hai gò má nóng ran, có thể
luộc chín trứng gà.
Sao cứ đứng trước mặt anh, bản thân lại dễ đỏ mặt đến vậy chứ?