Anh làm động tác im lặng với Uất Noãn Tâm, đi đến cửa sổ. Quả nhiên,
cuộc gọi vừa thông, đã nghe thấy tiếng chất vấn của cô ta.
“Em đã gọi cho anh hơn năm mươi cuộc, sao anh lại không bắt máy?
Không phải nói cùng nhau dùng cơm tối sao?”
“Xin lỗi, anh đã quên, điện thoại để chế độ rung, không nghe thấy.”
“Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Em ngủ không được, anh về với em đi!”
“Anh đang ở công ty….”
Anh có chút bối rối liếc nhìn Uất Noãn Tâm, cô đoán ra là điện thoại của
Nam Cung Vũ Nhi, trong lòng bỗng nhiên có chút căng thẳng. Không hiểu
sao có cảm giác mình giống tiểu tam, cướp đoạt đàn ông của người khác.
“Anh gạt người, em đã gọi điện thoại cho Hướng Vi, cô ấy nói hôm nay
anh tan ca rất sớm! Anh đang ở chỗ Noãn Tâm đúng không?”
“………. Ừ!”
“Tối nay anh định qua đêm ở đó sao?”
“…………. Ừ!”
“Vậy em thì sao? Anh không về với em, em ngủ không được!”
Giọng nói của cô ta quá lớn, ngay cả Uất Noãn Tâm cũng nghe rõ mồn
một. Cô không muốn Nam Cung Nghiêu khó xữ, ánh mắt tỏ ý bảo anh về
nhà, sau đó lặng lẽ đi vào phòng.
Nhìn bóng lưng mất mát, làm cho Nam Cung Nghiêu khó chịu.
“Nghỉ ngơi sớm đi! Ngày mai anh về!”
Nói xong, anh cúp điện thoại.