Nam Cung Nghiêu siết tay lại, cậu ta lại dễ dàng hiểu rõ sự lo lắng của
chính mình!
Anh nói những lời đó, chẳng qua muốn ép cậu ta lùi bước, không ngờ
còn bị cậu ta phản kích lại. Xem ra cậu ta không phải đang vui đùa, nhưng
mà, anh cũng không nhân nhượng đâu.
“Nam Cung Nghiêu, sao anh còn ở trong đó hả?” Uất Noãn Tâm vội kéo
anh ra ngoài, anh cũng không quên trừng mắt cảnh cáo Ngũ Liên, cậu ta
cũng hả hê nở nụ cười về phía anh, thái độ thờ ơ không thèm đến xỉa đến.
Đợi hai người đó rời khỏi, nụ cười mới tắt hẳn, trong mắt hiện ra một sự
chua xót, trái tim bỗng co lại.
Người con gái mà mình yêu thích, đương nhiên phải để ý tất cả mọi thứ
thuộc về cô ấy, hy vọng tất cả đều thuộc về mình. Làm sao có thể không để
ý cô ấy từng qua lại với người đàn ông khác, chỉ là….. có để ý cũng không
thể thay đổi sự thật.
So với ngồi luẩn quẩn trong vấn đề cô đã từng là vợ của người khác,
không bằng cố gắng quên đi. Dù sao, quá khứ đã là quá khứ. Điều quan
trọng hơn cả, là tương lai của bọn họ.
Bây giờ anh không muốn nghĩ đến chuyện sau này, chỉ hy vọng, lúc cô
đau khổ anh có thể quan tâm cô, không để cô chịu thêm tổn thương nào
nữa.
Nếu như có một ngày, cô bằng lòng chấp nhận anh, vậy thì, anh sẽ yêu
thương cô, để cô trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất!
………..
Trên đường đi, mặt mày Nam Cung Nghiêu bí xị, Uất Noãn Tâm cũng
không nói chuyện, cho đến khi xe dừng lại chờ đèn xanh, anh mới lạnh